Phan_23
Nghe thấy bên trong có tiếng động, những vị khách đang trong khu vệ sinh hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhân viên phục vụ trong khách sạn đang bưng đĩa thức ăn, nhìn thấy vai Trường An đầy máu, cũng sợ hãi, tay run lẩy bẩy làm rơi cả đĩa thức ăn xuống đất. Những người bạn cùng ngồi ăn với Trường An trong phòng lúc nãy nghe thấy tiếng náo loạn bên ngoài vọng vào, vội vã chạy ra xem thì nhìn thấy Trường An đang bị Trương Khánh khống chế, mất khả năng chống cự.
“Gọi kẻ đứng đầu của chúng mày ra đây nói chuyện với tao!” Trương Khánh hằn học nói với những đồng nghiệp của Quách trường An.
“Đừng có làm liều, đừng có làm liều!”
“Hãy đầu hàng đi, thả người ra, đầu thú ngay!”
Bạn bè, đồng nghiệp của Quách Trường An đều chạy ra khỏi phòng nhưng không ai dám manh động. Quách Trường An bị dao đâm vào vai, máu chảy khắp người. Mọi người khi đó đều tỏ ra sợ hãi. Đồn trưởng bước ra nói: “ Có việc gì, cậu cứ nói, đao kiếm không có mắt đâu. Tôi là cấp trên của Quách trường An, nếu có việc gì thì cậu cứ nói với tôi.”
Trương Khánh đáp: “Mày chẳng qua cũng chỉ là tên nhãi ranh thôi, tao không nói chuyện với mày, tao muốn nói chuyện với cục trưởng của chúng mày.”
Bây giờ Trương Khánh muốn gặp bí thư thành ủy thì cũng phải cử người đi mời, mạng sống của Quách Trường An lúc này đang nằm trong tay hắn.
Có người đã vội vã gọi điện cho cấp trên và nói lại với tên Trương Khánh cục trưởng sẽ tới ngay bây giờ.
Có người khuyên Trương Khánh: “Cậu thả tiểu Quách ra trước, nếu mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm tới tính mạng của anh ấy.”
“Nếu có vấn đề gì thì cậu cứ nói, đừng làm tổn thương đến anh ta.”
Trương Khánh lạnh lùng đáp: “Mạng đổi mạng, chúng mày thả anh trai Tiền Cảnh của tao ra, thì tao tha cho tên họ Quách này.”
“Điều này chắc chắn không thể được.” Đồn Trưởng nói.
Nhưng Trương Khánh vẫn không lay chuyển, hắn không nói gì mà nhích con dao xuống. Con dao xuyên sâu vào vai Quách Trường An, Quách Trường An ngồi sụp xuống dưới đất, nhắm chặt hai mắt, không biết lúc này Quách Trường An còn sống hay đã chết.
Có tiếng điện thoại vang lên, rồi có tiếng người nói hiện giờ cục trưởng đang đi công tác ở Bắc Kinh không thể về ngay được.
“Nếu chúng mày không thả anh tao ra, tao sẽ giết chết tên họ Quách này!” Trương Khánh nói rồi đâm mạnh con dao vào Quách Trường An.
Quách Trường An hét lên đau đớn.
Tình thế lúc này càng lúc càng trở nên xấu hơn, không ai kiểm soát được tình hình.
Đột nhiên từ phía sau có người lao lên hất tên Trương Khánh ngã lăn ra đất, hai người túm lấy nhau lăn lộn, không kẻ nào chịu thua kẻ nào.
Đồng nghiệp của Quách trường An, người nào có súng thì rút súng, ai không có súng thì lao tới trợ chiến. Trương Khánh thấy cục diện bất ngờ không còn kiểm soát được, hắn hằn học nhìn Kỷ Viễn – người vừa lao vào hắn từ phía sau như một con sói, rồi hắn đột nhiên quay người lao vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Mọi người đạp cửa xông vào thì thấy cửa sổ mở tung, Trương Khánh đã trèo qua cửa sổ ra ngoài chạy mất.
Kỷ Viễn vốn tới tìm Quách trường An để trút tức giận, nhưng không ngờ Quách Trường An lại xui xẻo tới vậy. Đứng trước tình thế nguy hiểm và cấp bách, Kỷ Viễn không thể làm ngơ, anh đã lao lên, cứu được Quách Trường An khỏi tên tội phạm bỏ trốn.
Khi Quách Trường An được đưa lên xe cấp cứu, trường An luôn miệng gọi tên Kỷ Viễn, Kỷ Viễn tiến lại, Trường An nắm chặt tay Kỷ Viễn, rồi lắc lắc thật mạnh nhưng không nói gì.
Kỷ Viễn nói: “Tôi biết anh định nói gì, anh không phải nói gì cả. Anh không cần phải cảm ơn tôi, anh cũng đã từng cứu tôi một lần, coi như chúng ta hòa.”
Có chiếc xe cơ động của phóng viên tòa soạn báo nào đó đến hiện trường kịp thời và đã nhanh chóng chộp được tấm ảnh quý giá này.
3
Vô duyên vô cớ mà Cẩm Tú bị Kỷ Viễn trút cơn tức giận, giờ trên tay vẫn còn vết thâm tím. Cẩm Tú nghiến răng, nếu cô mà gặp lại Kỷ Viễn thì trước tiên phải tát cho anh ta hai cái mới hả giận. Cẩm Tú lấy máy điện thoại ra, cô chờ đợi tin nhắn xin lỗi của Kỷ Viễn gửi tới, nhưng lại thấy có điện thoại của tên trời đánh Tống Đoạt gọi đến. Lúc đó, Cẩm Tú mới nhớ tới buổi tiệc rượu đáng ghét của Tống Đoạt. Nghĩ tới Tống Đoạt rồi lại nghĩ tới Kỷ Viễn, Cẩm Tú thấy tuy Tống Đoạt ở góc độ nào đó không được giống với người bình thường nhưng có khi còn tốt hơn Kỷ Viễn. Cô tức giận gọi lại cho Tống Đoạt. tống Đoạt nói sẽ lái xe tới đón cô ngay.
Cẩm Tú nhìn thấy Tống Đoạt, cô luôn miệng xin lỗi, dù sao thì cô cũng đã hứa với Tống Đoạt sẽ đi, thế mà bây giờ còn chưa tới buổi tiệc, đúng là không nên một chút nào. Nhưng Tống Đoạt lại tỏ ra thấu hiểu, anh ta nói chỉ cần Cẩm Tú xuất hiện trong bữa tiệc đó là được, không cần phải đến đúng giờ.
Cẩm Tú ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, cô muốn nghỉ ngơi một lát. Cô muốn suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cô và Kỷ Viễn. Hai người họ lúc nào cũng thế, nếu cứ thế này thì không có ý nghĩa nào cả. Và cuộc hôn nhân của họ cũng vô vị như thế.
Tống Đoạt đưa Cẩm Tú thẳng tới buổi tiệc. Đó là bữa tiệc của những thương nhân, rất long trọng hoành tráng, những người tham dự ai cũng quần là áo lượt, mùi nước hoa thơm phức. Những đôi nam thanh nữ tú trò chuyện cùng nhau, nhìn thật ngưỡng mộ. Đây có thể coi là một bữa tiệc của giới thượng lưu. Những người đàn ông tay cầm li rượu, đứng thành từng nhóm nói chuyện với nhau hồ hởi. Họ nói chuyện thời sự, chính trị, thậm chí là bàn về triết học, và có những người nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn. Còn phụ nữ tham dự buổi tiệc này, ai nấy đều đeo trang sức, toàn đồ đắt tiền, quần áo đều đặt may từ Paris. Người nào người ấy tóc tai được bới rất cầu kì, có lẽ để làm được chúng các chuyên gia làm tóc phải mất đến tám tiếng đồng hồ mới làm xong. Bà nào cũng già, cũng béo. Họ bàn về chuyện gia đình, chuyện con cái. Còn có những thiếu nữ mắt xanh mỏ đỏ trông rất phong tình.
Người khác biệt nhất trong bữa tiệc này là Lý Cẩm Tú.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới tận đầu gối. Kết hợp với nó là một chiếc quần bò đã bạc thếch, một đôi giày Nike cũ. Trên tay cô đeo chiếc vòng ngọc màu xanh đậm giá chắc chỉ tầm ba mươi tệ. Cô để mặt mộc, mái tóc dài ngang vai, trông có phần ngỗ ngược.
Tống Đoạt đưa Cẩm Tú tới phòng lấy đồ ăn. Cẩm Tú cầm đĩa đi chọn đồ ăn, cô ăn một đĩa nhãn, rồi một đĩa vải, sau đó lại ăn thêm hai miếng bánh. Thế mới biết khi nãy ân ái, rồi cãi vã, giằng co với Kỷ Viễn tốn bao công sức. Ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng tựa vào lan can. Cô lôi chiếc gương trong túi ra, tô thêm chút son lên môi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, trông như một thục nữ. Tống Đoạt cầm hail y rượu vang tới, đưa cho cô một ly. Cẩm Tú đón lấy ly rượu rồi uống cạn ngay. Cô đặt ly rượu sang một bên, ra dấu với Tống Đoạt rằng cô không muốn uống nữa. Tống Đoạt nói: “Cô có biết tôi thích cô ở điểm nào không?”
Đáp lại câu nói của Tống Đoạt, Cẩm Tú thẳng thừng: “Nhưng tôi lại chẳng thích anh chút nào.”
“Cô không thích tôi là điều tôi thấy tuyệt vời nhất ở cô đấy.” Tống Đoạt nói có vẻ trịnh trọng rồi nâng ly rượu hướng về phía cẩm Tú, nhìn thấy ly của Cẩm Tú đã cạn, Tống Đoạt quay người lấy một ly rượu vang từ chiếc xe của người phục vụ vừa đi tới, và đưa cho Cẩm Tú. Cẩm Tú nhận lấy ly rượu, nhưng cô không uống, cô không muốn uống quá nhiều, sau bữa tiệc này cô còn có việc phải giải quyết.
“Vẻ bất cần của cô là điều tôi khâm phục nhất.” Tống Đoạt thăm dò Cẩm Tú với vẻ trêu đùa rồi nói: “Cô có thể mặc một bộ quần áo bình thường thế này, một cách rất tự nhiên và tự tin, làm tôi càng tin vào điều đó. Chỉ cần tự tin và thoải mái thì những thứ vốn rất bình thường lại trở nên không bình thường nữa, cũng giống như cô vậy, trong mắt tôi, cô không còn là bình thường nữa, mà rất đặc biệt.”
Cẩm Tú trừng mắt với Tống Đoạt, cô tỏ ra không khách sáo: “Anh không cần thiết phải nịnh hót tôi đâu, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không thích vòng vo, mà tôi cũng chẳng có thời gian để vòng vo đâu. Có thời gian tôi thà về nhà leo lên giường đọc sách, nghe nhạc còn hơn là ở đây mà so đo quần áo, đồ trang sức với mấy bà mấy cô, hay là nghe đàn ông bốc phét.” Thấy Tống Đoạt ngạc nhiên nhìn mình như thể nhìn thấy một sinh vật lạ từ ngoài vũ trụ bay tới, cô đành dịu giọng: “Thôi, tôi sẽ nói cho anh biết vì sao tôi lại tự tin và tỏ ra tự nhiên đến thế. Miến phí đấy nhé, bởi trong lòng tôi chẳng có điều gì phải giấu diếm, bởi tôi quang minh chính đại, tôi chẳng phải dựa vào bất cứ thứ gì để giữ thể diện, tôi không giống như anh.”
Cẩm Tú thăm dò Tống Đoạt, hết từ trên xuống dưới, lại từ trái qua phải, cẩm Tú nhìn Tống Đoạt bằng ánh mắt dò xét, soi mói, khiến Tống Đoạt cảm thấy mất tự nhiên. “Còn anh, bên ngoài trông có vẻ đàng hoàng lắm, nhưng bên trong thì lại rất ngạo mạn, xấu xa. Nhưng con người càng ngạo mạn, xấu xa thì nội tâm càng tự ti, yếu đuối. Anh tỏ ra như thế chẳng qua là muốn che đi điểm yếu và sự bất thường của anh, thậm chí anh còn có những bí mật mà không thể nói cho người khác, bởi thế những người như anh chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài ngạo mạn mà giữ thể diện thôi. Tôi nói không có gì sai đấy chứ.”
Trong lòng Tống Đoạt xuất hiện cảm giác ớn lạnh, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để Cẩm tú thấy được cảm giác tội lỗi trong mắt Tống Đoạt. Tống Đoạt nghĩ có lẽ Cẩm Tú chỉ nói bừa chứ không phải cô đã biết bí mật của anh. Nếu cẩm Tú biết được sự thật thì sẽ không nói ra những câu suống sã như thế. Cẩm Tú cũng là một người tâm lý, không phải là người thích chọc vào nỗi đau của người khác.
Tuy Cẩm Tú không cố ý nhưng trong lòng Tống Đoạt vẫn không vui vẻ chút nào. Nếu không phải muốn Cẩm Tú làm bạn gái của mình, chắc Tống Đoạt sẽ không kiềm chế được cơn tức giận, mà phủi tay bỏ đi. Nhưng thật may, anh đã không hành động như thế, nếu không thì người thất lễ, mất mặt sẽ chính là Tống Đoạt chứ không phải Cẩm Tú
Cẩm tú nhìn thấy ánh mắt Tống Đoạt thì biết anh ta không thích điều mà mình nói. Đó cũng là kết quả mà cô đang mong đợi. Nếu Tống Đoạt không thích những điều cô nói, mà vẫn muốn cô đi chắc chắc anh ta có điều gì đó cần sự giúp đỡ của cô; nếu Tống Đoạt không thèm để ý tới cô, chứng tỏ Tống Đoạt chỉ đơn thuần muốn cô đến làm bạn nhảy cùng anh ta thôi.
Tống Đoạt không tỏ ra tức giận, ngược lại còn lớn tiếng cười: “Cô thật hài hước, và cũng biết nhìn xa trông rộng đấy. Nếu ai có phước mà lấy được cô thì cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa, mọi việc trong nhà giao cho cô tính toán hết, chắc chắn sẽ không sai lệch gì.”
“Tống Đoạt cậu đúng là có con mắt nhìn người, sau này cậu mà lấy ai thì người chị em đó của tôi chắc chắn phải là nhân tài.” Sau lưng Tống Đoạt có tiếng cười khúc khích vang lên, đó là Tả Thi Giao đang khoác tay lão Hắc đi tới.
“Em có tình đấy, tiếc là hoa kia vô tình.”
Rồi họ cùng cười phá lên. Tống Đoạt nhìn xéo lão Hắc một cái, lúc này lão Hắc đang tập trung nghe Tả Thi Giao nói chuyện. Tả Thi Giao khoác chặt tay lão Hắc, cô như miếng bánh kem cứ dính chặt vào lão Hắc. Tống Đoạt nhíu mày nhưng sợ người khác nhận ra nên vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng Tống Đoạt cơn tức giận đang trào sôi.
“Người chị em tốt của chị đang trong khuê phòng chờ, còn xem cậu có đủ thành ý hay không? Nếu muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì phải cố gắng hơn nữa mới được.” Tả Thi Giao nháy mắt với Tống Đoạt, rồi sát lại phía lão Hắc hơn nữa.
“Thôi được rồi, anh chị cứ đi chơi đi, đừng làm em trò chuyện với Cẩm Tú.” Thực sự Tống Đoạt không thể chịu nổi thái độ đong đưa của Tả Thi Giao, và càng tức giận với thái độ của lão Hắc. Đã mấy ngày hôm nay, lão Hắc không dám nhìn thẳng vào Tống Đoạt. Chỉ vì mụ đàn bà kia đang mang trong mình giọt máu của lão Hắc sao? Nếu không nhìn thấy họ thì trong lòng Tống Đoạt sẽ bớt tức giận hơn, bởi thế anh ta cố đuổi Tả Thi Giao và lão Hắc đi để uống rượu giải sầu một mình.
“Có việc gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi nghĩ sau này chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, bởi tôi không có thói quen lãng phí thời gian như thế.” Cẩm tú ngồi đung đưa chiếc ghế, thái độ rất tùy tiện và suồng sã. Cẩm Tú biết chắc chắn tên Tống Đoạt có ý đồ gì đó với cô, nếu không phải thế chắc không bao giờ mời cô đi cùng hắn.
Nhưng rốt cuộc đó là gì, Cẩm Tú không muốn phải chơi trò đuổi bắt với Tống Đoạt, cô đã quyết định rồi, nếu đã mất công đến đây, thì cũng coi như hoàn thành lời hứa ban đầu với Tống Đoạt, cô có thể bỏ về giữa chừng. Bởi trong lòng cô vẫn đang nhớ tới Kỷ Viễn.
“Cô có thể kiên nhẫn một chút được không? Con gái mà lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng, làm tổn thương đến người khác như thế, lúc nào cũng muốn nắn gân người khác như thế. Cô không có tâm, không có mắt sao, cô không thấy những người phụ nữ khác đối xử với đàn ông thế nào à? Đúng là chẳng có tí văn hóa nào.” Tống Đoạt hằn học nói một hồi rồi ngửa cổ uống cạn li rượu, sau đó đi tới phía trước tủ gần đó để lấy thêm.
Sau một loạt những phản ứng kịch liệt khi nãy ai cũng nghĩ là Tống Đoạt sẽ bỏ cẩm Tú lại và đi tìm một chỗ yên tĩnh nào đó. Nhưng Tống Đoạt lại quay trở lại chỗ ngồi khi nãy.
“Tôi chỉ ghét những kẻ lời nói và cách nghĩ không thống nhất mà thôi, tôi chẳng có ý gì cả. Tôi xin lỗi vì những điều mà vừa nãy đã nói với anh. Nếu anh không có gì muốn nói với tôi thì tôi xin phép, tôi phải về đây. Tôi mệt rồi, tôi phải về nghỉ ngơi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Ok chứ?”
“Cô ngồi thêm một lát nữa đi, nửa tiếng nữa tôi đảm bảo sẽ đưa cô về.” Cuối cùng Tống Đoạt cũng lên tiếng, “Thực ra tôi có việc muốn cầu xin cô. Tôi muốn cô làm bạn gái giả của tôi. Tôi rất ghét bà chị Thi Giao cứ lấy danh nghĩa chị dâu để giới thiệu người yêu cho tôi. Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả cô một vạn nhân dân tệ, chỉ cần một tuần cô đi cùng tôi một buổi tối là được. Không phải là cả buổi tối mà chỉ cần nửa buổi tối thôi. Từ lúc cô tan giờ làm tới trước mười giờ, trước mười giờ tôi xin hứa sẽ đưa cô về nhà. Được không?”
“Được!” Cẩm Tú trả lời.
Tống Đoạt ngạc nhiên nhìn Cẩm Tú, tống Đoạt vốn cho rằng Cẩm tú sẽ từ chối. Thậm chí Tống Đoạt đã nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục Cẩm Tú trong trường hợp bị từ chối lời đề nghị. Nhưng không ngờ Cẩm Tú lại chỉ đáp gọn lỏn một chữ như vậy.
“thật không?” Tống Đoạt hỏi lại, Tống Đoạt vẫn chưa tin vào tai mình, anh ta nhìn thẳng vào mắt Cẩm tú và nói: “Cô nói thật đấy chứ, không hối hận đấy chứ?”
“Quân tử nhất ngôn” Cẩm Tú chỉ lạnh lùng đáp lại, “Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện.”
“Cô nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô hết.” Thấy Cẩm Tú dứt khoát như thế, Tống Đoạt cũng không thể từ chối, nếu đã nhờ người ta giúp thì nhất định phải tỏ ra thiện chí.
“Trong bốn tiếng mà anh thuê tôi, anh không được có bất cứ hành động nào đi quá phạm vi cho phép, kể cả việc kéo tôi, hôn tôi trước mặt mọi người như ngày hôm nay.” Cẩm Tú cất giọng đàm phán rất chuyên nghiệp, “Ngoài ra, ba buổi tối trước và sau ngày cuối tuần thì không được, mỗi tuần tôi chỉ có thể đi cùng anh vào một buổi tối bất kì từ thứ hai tới thứ năm. Hơn nữa, lần nào trả tiền lần đó. Ngộ nhỡ hôm nào đó tôi không thích làm nữa thì anh không được ngăn cản tôi bằng bất cứ hình thức nào.”
Tống Đoạt há hốc mồm kinh ngạc, nghe Cẩm Tú nói xong, anh ta mới ngậm miệng lại, sau đó mới đáp: “Được, tất cả sẽ làm theo điều kiện của cô.” Nói rồi Tống Đoạt mở ví lấy ra một tập ngân phiếu đưa cho Cẩm Tú và đáp: “Chắc chắn là không ít hơn ba nghìn tệ đâu. Một lần thì đừng tính là hai nghìn rưỡi, nghe chẳng thuận tai chút nào, cứ tính ba nghìn tệ đi. Bắt đầu tính từ hôm nay. Cô thẳng thắn thì tôi cũng thẳng thắn với cô. Chúng ta cứ thiện chí, đoàn kết, vui vẻ hợp tác là được.” Tống Đoạt đưa tay một cách rất trịnh trọng về phía Cẩm Tú bắt tay cô.
Cẩm Tú không thể tỏ ra nhỏ nhen, cô đưa tay ra, bắt tay Tống Đoạt một cách trịnh trọng.
Cẩm Tú đồng ý làm bạn gái hờ của Tống Đoạt cũng chẳng vì lí do gì cả, chẳng qua cô muốn giết thời gian rảnh rỗi mà thôi. Hơn nữa còn có thể lấp chỗ trống để cô chẳng có thời gian nào mà tức giận Kỷ Viễn nữa.
Nhưng đột nhiên trước mặt Cẩm Tú, có bóng một người lao vụt tới, người đó đấm Tống Đoạt một quả khiến Tống Đoạt ngã lăn xuống đất rồi người đó đứng trước mặt Cẩm Tú, nhìn cô với ánh mắt hừng hực lửa giận dữ: “Tôi không ngờ cô lại đê tiện đến thế, cô lại còn giao dịch gì đó bẩn thỉu với hắn, rồi hắn trả tiền cho cô à?”
Cẩm Tú vừa kịp nhận ra đó là Kỷ Viễn. Không đợi cô giải thích, Kỷ Viễn đã vung tay tát một cái, khiến Cẩm Tú ngã xuống đất. Cái tát của Kỷ Viễn khiến Cẩm Tú tối tăm mặt mũi, đầu óc cô ong lên, cô nghĩ trong lòng, thế là tình cảm giữa cô và Kỷ Viễn đã tới hồi kết thúc, tới điểm dừng thật rồi. Mọi thứ phải kết thúc thật rồi…!
Chương 18: Ly Hôn
1
Hồi bé, Cẩm Tú đã từng mơ ước về cuộc hôn nhân sau này của mình. Cô ước mơ có cuộc sống gia đình như cha và mẹ cô, đó là điều mà cô ngưỡng mộ và hằng ao ước. cô đã từng mơ đến một ngày kết hôn, cô sẽ tìm một người đàn ông giống như cha mình, còn cô ư, cô sẽ làm một người phụ nữ dịu dàng, hiền từ như mẹ mình, và rồi sẽ sinh ra một bé gái thật dễ thương. Đó là toàn bộ định nghĩa của Cẩm Tú về cuộc sống hôn nhân, về hạnh phúc gia đình.
Từ khi kết hôn với Kỷ Viễn, Cẩm Tú càng nỗ nực hơn vì mục tiêu đó, cô hy vọng, cố gắng để trở thành một người vợ dịu dàng, đồng thời cô cũng hy vọng Kỷ Viễn sẽ trở thành một người đàn ông giống như cha mình, có thể gánh vác việc gia đình. Cô không mong đợi một cuộc hôn nhân giàu sang, cô chỉ hy vọng hôn nhân sẽ mang tới cho cô cuộc sống bình an, tràn ngập mơ ước. Cô bằng lòng kết hôn với Kỷ Viễn bởi cô cảm thấy Kỷ Viễn là người khá tốt, anh đối xử với cô rất tốt, có thể làm chỗ dựa tin cậy.
Nhưng bây giờ người đàn ông có thể tin cậy ấy lại đột nhiên dữ dằn với cô như một con sói, con sói ấy lao vào cô, muốn cắn xé cô. Kỷ Viễn không chỉ thay đổi thái độ sau những ân ái ngọt ngào, mà giờ đây còn điên cuồng gào thét với cô, vô duyên vô cớ đánh cô, sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người.
Đây chính là cuộc hôn nhân mà cô vẫn mong đợi sao? Người đàn ông như Kỷ Viễn đã không cho cô một cuộc sống bình yên, cũng không chở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, thậm chí còn không an ủi cô về mặt tinh thần. Ngược lại, anh đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Cẩm Tú. Thậm chí cô cảm thấy mình không thể cố gắng được nữa. Nếu cuộc sống gia đình cứ thế này thì thà không có còn hơn.
Tống Đoạt cũng bị đánh ngã sõng soài, anh ta nhìn thấy Cẩm Tú cũng bị tát, rồi quay sang thấy người đánh mình là Kỷ Viễn, nên dường như hiểu được phần nào. Anh đỡ Cẩm Tú dậy và đưa cô về nhà. Trên đường về, Cẩm Tú nói với Tống Đoạt rằng cô muốn tự mình đi về.
Tống Đoạt nhìn khuôn mặt Cẩm Tú trắng bệch, đột nhiên cảm thấy rất thương Cẩm Tú. Người con gái này vì ở bên cạnh anh mới bị đánh ra nông nỗi này. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thương xót và áy náy cho một người con gái. Do vậy Tống Đoạt cứ nhất quyết phải đưa Cẩm Tú về bằng được.
“Tôi chỉ đưa cô về nơi cô ở rồi tôi sẽ đi ngay. Tôi rất xin lỗi vì tất cả những điều đã gây ra cho cô khi nãy! Nếu cô từ chối không cho tôi đưa về thì tôi sẽ rất áy náy và sẽ rất buồn.”
Cẩm Tú không từ chối nữa, cô cuộn mình ngồi trên ghế lái phụ. Chiếc xe vút đi, đường xóc khiến chiếc xe nẩy lên, dường như nước mắt Cẩm Tú vừa rớt xuống.
Cẩm Tú trằn trọc suy nghĩ cả đêm, tới khi trời gần sáng, cô mới nhắn tin cho Kỷ Viễn: “Nếu như cuộc sống hôn nhân chỉ mang tới tổn thương và bạo lực, cùng với nỗi nhục nhã cho cả anh và em, thì cuộc sống hôn nhân ấy không còn gì là ngọt ngào, không còn gì là những rung động từ trái tim và sự khoan dung nữa. Cuộc hôn nhân ấy là sai lầm. Chúng ta ly hôn nhé!”
2
Kỷ Viễn vốn không có mặt ở buổi tiệc đó. Nhưng do một đàn em của Tống Đoạt đã lôi Đào Tử đi, muốn để Đào Tử mở mang tầm mắt. Đào Tử cũng làm bộ làm tịch kiếm về một bộ vest, lại còn mời cả Tiểu Ngư đi cùng. Tống Đoạt là thần tượng trong mắt Đào Tử. Với Đào Tử, Tống Đoạt vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại có nhiều tiền. Con gái cứ vây quanh Tống Đoạt như ong thấy mật, trong khi Tống Đoạt lại hết sức lạnh lùng, không “nhắm” cô nào. Nhưng ngày hôm nay bên cạnh Tống Đoạt lại có một bóng hồng. Tới khi nhìn kỹ thì Đào tử mới lạnh cả người.
“Đây chẳng phải bà xã của Kỷ Viễn sao?” Đào Tử sợ mình nhìn nhầm, lại còn kéo cả Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, để chứng minh mình không nhìn lầm người.
Tiểu Ngư cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Cẩm Tú và Tống Đoạt có chút gì đó bất thường, nhưng cô không nói gì cả.
Đào Tử lắc đầu, chép miệng trách Cẩm Tú hành động như thế là không đứng đắn. Anh Kỷ Viễn đối xử với cô ta tốt như thế, lúc nào cũng quan tâm tới cô ta, không ngờ bà chị nhà ta lại vớ vẩn với Tống Đoạt?
Đào Tử không kìm nén được cảm xúc đã gọi điện cho Kỷ Viễn. Trong điện thoại, Đào Tử cũng nói hơi quá.
“Kỷ Viễn anh mau tới đây đi, anh có biết Tống Đoạt không? Vợ anh đang nhảy cùng Tống Đoạt đấy. Họ còn ôm nhau chặt lắm, cười đùa với nhau, đúng là không biết xấu hổ gì cả. Anh đến mà dạy vợ anh đi này. Mau kéo chị ấy về đi, nếu anh mà không đến chắc Tống Đoạt dẫn chị ấy đi mất đấy. Chưa bao giờ nhìn thấy Tống Đoạt cười với phụ nữ như thế, nhưng tối nay em thấy Tống Đoạt cười rất tươi với vợ anh đấy!”
Tống Đoạt là mẫu người không sợ những vụ phiền toái.
Lúc trước Kỷ Viễn đã lấy lại được bình tĩnh, bây giờ anh không giữ được bình tĩnh nữa. Ngọn lửa tức giận lúc trước dường như sắp được dập tắt, nhưng đến khi nghe những câu nói của Đào Tử, những giận dữ trong Kỷ Viễn lại như ngọn lửa âm ỉ gặp gió thổi bùng lên cháy hừng hực. Kỷ Viễn vội vẫy taxi đi đến buổi tiệc. Đào Tử đứng ở cửa đón Kỷ Viễn, rồi đưa Kỷ Viễn vào, chỉ chỗ hành lang, nơi Cẩm Tú đang đứng uống rượu với Tống Đoạt.
Lúc Kỷ Viễn đến, đúng là lúc Cẩm Tú và Tống Đoạt đang bắt tay nhau. Kỷ Viễn không thể kìm nén ngọn lửa tức giận hờn ghen trong mình, máu trong người anh như cùng một lúc dồn lên đầu. Đôi chân anh dường như không phải tự bước đến trước mắt Cẩm Tú và Tống Đoạt nữa, mà đôi chân ấy bị cơn tức giận dẫn lối tới trước mặt hai người họ. Kỷ Viễn nghĩ sao cẩm Tú lại có thể như thế, một mặt thì sống chết với tên Quách Trường An, một mặt kia lại nắm tay tên Tống Đoạt đó. Đàn bà như thế thật quá đáng, không phải gian phu dâm phụ thì còn là gì nữa. Thậm chí lúc này, Kỷ Viễn còn nghĩ tới những phút ân ái của hai người tối qua ở nhà Cẩm Tú. Khi ấy Kỷ Viễn đã nghĩ cuối cùng thì vợ mình đã tỏ ra thoải mái hơn, bây giờ nghĩ lại chắc chắn có người hướng dẫn Cẩm Tú, nên Cẩm Tú mới thay đổi như thế.
Nghĩ tới đây, Kỷ Viễn không thể kìm chế được nữa. Anh ta lao tới, đánh ngã Tống Đoạt bằng một cú đấm, rồi lại tát Cẩm Tú một cái, không thèm nhìn hai người họ nữa mà bỏ đi ngay.
Tuy Kỷ Viễn đã rời khỏi bữa tiệc, nhưng sự đau lòng và tức giận vẫn chẳng nguôi ngoai được phần nào. Cả đêm đó, Kỷ Viễn chìm trong hơi men. Đêm nay, khách uống rượu ở quán của anh không nhiều, một mình anh ngồi một góc, uống hết cốc này đến cốc khác. Uống hết chỗ bia trên bàn, Kỷ Viễn lại gọi Tiểu Trạch lấy thêm rượu, Tiểu Trạch nhìn Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh với ánh mắt hy vọng Tiểu Ngư sẽ đi khuyên Kỷ Viễn. Nhưng lúc này Tiểu Ngư cũng rất khó xử. Cô biết lúc này mà tới khuyên Kỷ Viễn thì chắc chắn sẽ bị mắng.
Tiểu Trạch đặt bia lên bàn rồi không dối được lòng mình, nói với Kỷ Viễn: “Anh, anh sắp trở thành vị khách sộp của quán chúng ta rồi đấy.”
Kỷ Viễn không nói gì lại vơ lấy chai bia uống tiếp.
Quán rượu mờ ảo, có người vừa lên khan đài hát, giai điệu vang lên trong bóng tối, hình dáng của cô gái trên sân khấu trông thật nhỏ bé. Đó là Tiểu Ngư.
Anh có thể để em đi cùng anh,
Nếu anh đã nói em không thể giữ chân anh được
Đường về đã tối rồi
Em lo lắng chỉ mình anh bước đi
Em nghĩ chắc vì em chưa đủ dịu dàng,
Không thể chia sẻ nỗi buồn trong anh
Nếu mọi điều không thể nói ra
Thì hãy giữ lại tiếc nuối trong lòng
Có phải em sẽ có cơ hội nắm lấy tay anh
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ cầu xin anh một điều như thế!
………..
Lời bài hát vẫn chưa dứt, Tiểu Ngư bước tới bên Kỷ Viễn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cút ngay, đừng có nói chuyện với tao nữa.” Kỷ Viễn đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế văng vào người khách ngồi bên. Vị khách tỏ ra không vui, làu bàu vài câu. Kỷ Viễn đột nhiên dằn chai rượu xuống rồi xông lên.
Tiểu Ngư lao tới ôm chặt lấy Kỷ Viễn, nhưng Kỷ Viễn vẫn cố lao về phía trước. Đào Tử chạy lại mới có thể giữ chặt được Kỷ Viễn.
Tiểu Ngư chạy tới xin lỗi vị khác nọ.
“Anh tôi uống nhiều quá, mong anh thứ lỗi, bàn này để em trả. Nếu ngày mai anh tới, em sẽ mời anh uống rượu.”
Câu nói của Tiểu Ngư coi như an ủi được vị khách nọ.
Nói xong Tiểu Ngư lại chạy lại phía Kỷ Viễn, nhưng lần này Tiểu Ngư không ngồi xuống bên cạnh anh, mà nhẹ nhàng hỏi: “Em nghĩ chắc anh uống nhiều rồi, một mình anh uống thì chẳng có nghĩa lý gì, hay là chúng ta cùng uống nhé. Có cần chơi trò oẳn tù tì không?”
Lần này Kỷ Viễn không đuổi Tiểu Ngư đi nữa mà nhấc chai cụng với Tiểu Ngư, rồi đưa chai bia lên tu ừng ực. Trong bóng tối, Kỷ Viễn ngửa đầu uống bia, hai hàng nước mắt từ hai bên chảy xuống.
Tiểu Ngư nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và đau khổ của Kỷ Viễn, trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng và xót thương.
3
Cẩm Tú đi bộ một mình trên đường cả một ngày, đi mệt rồi, cô lại ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ. Lúc cảm thấy đỡ mệt, cô lại đứng dậy đi tiếp. tới khi trời tối, cô đột nhiên nhớ lại điện thoại của mình đang tắt, nên cô lấy điện thoại bật nguồn lên. Nhưng cô không thấy cuộc gọi nào của Kỷ Viễn, toàn là cuộc gọi của Quách Trường An
Lúc đó cẩm Tú mới biết Quách Trường An bị thương, cô tới bệnh viện thăm Quách Trường An. Nhưng khi tới, có hai người ở cửa phòng chặn Cẩm Tú lại.
“Đề nghị cô xuất trình giấy tờ!” Hai người họ nói với giọng rất nghiêm túc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian